Sinh viên bỡ ngỡ với cuộc sống mới

Môi trường đại học đánh dấu một bước trưởng thành của sinh viên, xa nhà đồng nghĩa với việc không còn sự chăm sóc, bao bọc của ba mẹ, không được nhắc nhở mỗi ngày, nhiều tân sinh viên phải đối mặt với vô vàn điều khó khăn.


Xa nhà là bão tố

Ngày trước khi còn ở nhà, sáng nào cũng được mẹ gọi dậy rồi chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Quần áo thì cũng được mẹ giặt rồi cất vào ngăn tủ cẩn thận, mỗi lúc cần chỉ cần đến tủ đồ lấy. Còn giờ thì phải tự lo tất cả. Lười giặt áo quần nên dồn mấy ngày chất một đống đồ dơ, đến khi hết đồ mới chịu đi giặt mà nhìn oải quá, đem luôn ra tiệm giặt ủi. Nghèo thì nghèo chứ cũng nhịn ăn để bù lại cái thói lười biếng.

Những ngày không đi học, ngủ nướng đến tận trưa, bữa trưa và bữa sáng gộp chung thành một. Bữa ăn cũng đâu phải thịnh soạn như ở nhà, 1 chén cơm với 1 món ăn đạm bạc hết mức có thể. Đi ăn ngoài thì cũng chẳng phải là rẻ, ở thành phố ít nhất cũng phải 20k mới có 1 đĩa cơm, bạn nào kiếm được 15k thì chắc cũng ở vùng ven. Mà có cơm ăn vẫn còn là hạnh phúc, chứ một số đứa là nguyên thùng mì tôm - cách ăn tiết kiệm nhất của sinh viên. Ở nhà mẹ nấu thì chê không thèm ăn, sinh viên xa nhà mới biết thèm.

>> https://multicontents.com/ky-nang-song-o-sai-gon-cho-sinh-vien/

>> https://chuyencuasinhvien.blogspot.com/2021/12/cau-chuyen-do-khoc-do-cuoi-sinh-vien.html

Đồ ăn không hợp khẩu vị

Còn các bạn người Bắc, người Trung không quen ăn ngọt nên khi vào Nam, đi ăn quán ở thì không hợp khẩu vị, ăn không được. Có nhiều bạn còn thích nghi được, ăn dần rồi quen, chứ nhiều bạn phải ăn mì gói, phở gói, bún gói, miến gói,... không phải vì không có tiền mà vì không thể ăn được đồ ăn miền Nam. Mà đó là ai chứ tui thấy đồ ăn miền Nam, miền Tây ngon quá chừng, quá là hợp miệng tui luôn.

Đường sá gì mà...

Đúng vậy, đường phố thì hoàn toàn khác với đường quê, đường làng. Xe cộ thì vun vút, tấp nập, kẹt xe thì là đặc sản rồi không phải bàn tới. Ở quê đợi hết xe mới qua đường, tới lúc lên thành phố cũng vậy chắc nửa đêm mới qua được đường..

Chạy xe ở phố cứ hồn nhiên bon bon, chạy vào đường 1 chiều, phát hiện sai đường, tâm can muốn quay đầu nhưng dòng người không cho phép và kiến thức đường sá hạn hẹp thì "xin những bối rối lại cứ thế lên ngôi" luôn. 

Và thú thật đến giờ là sinh viên năm cuối rồi tui vẫn chưa thể biết được cách đi bus, quê lắmmm. Thật tình là tui không biết xe số nào đi về đâu, nên sợ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nỗi trăn trở của sinh viên Marketing

Chuyện lạc đường của tân sinh viên mới lên thành phố